Tháng tận tôi về thăm mộ chí
Môi nhớ mùi thơm hương ổi ta
Con chim lẻ bóng trên cành khế
Nhìn tóc người xưa bỗng hót oà
Mẹ ra trước cửa đêm thường mộng
Em hắt hiu chiều thấp thoáng am
Tiếng kinh cứu khổ chừng lay động
Tiếng kệ u trầm nhói cuống tim
Ao cũ vườn xưa con chó lác
Giếng rêu nhà bếp vẫn điêu tàn
Thắp hương chú út buồn không khóc
Người về phương viễn nhẹ nhàng hơn
Mười mấy giờ thôi cờ đã khác
Hôm qua nghe chưởi bữa nay mời
Anh em nhà nẫu nhìn khang khác
Không tự nhiên như buổi thiếu thời
Người vẫn sa đà trong tiệc rượu
Học đòi quan cách tụng pho kinh
Người ở phương về như thiếu ốm
Thấy học trò xưa giật cái mình
Còn mấy lần thăm quê xứ nữa
Thương bao nhiêu nữa cũng quay đầu
Tưởng gặp quê rồi thôi nước mắt
Nào ngờ nước mắt lại càng sâu
1/12/16