Em buồn tôi cũng xót xa
nhưng tôi không thể đau và sầu bi
em buồn vì đợi ôm ghì
rỗng không, tôi biết từ khi lạc đường
Tôi không hề chớm quên thương
dù em đã lánh mùa hương ổi vì..
nhớ khan từ bữa biệt ly
em cười mà sợi lông mi phản thùng
Này em tôi cũng mưa giông
nhốt mây thu để gánh gồng giọt rơi
em buồn tôi cũng rã rời
nhưng tôi không thể buông lời phù vân!