Anh là một tên ăn cắp
nhan sắc và tài hoa của em
để mộng mình mị người
Em không đòi anh cũng trả
trả dần dần lần hồi một ít một tí
như bệnh nhân trả tiền nợ bệnh viện
như người đi vay trả nợ ngân hàng
Anh trả bằng những câu thơ
bằng nhớ nhung vọng tưởng
bì thơ là trái tim màu trắng
Nếu anh không liều lĩnh
làm một tên ăn cắp
em có giữ được
nhan sắc và tài hoa
Dù chúng ta không có
những bịn rịn mặn nồng
của một đôi tình lữ
trong khi tên thời gian kia
có nghiệt ngã và vô tình
đủ thứ
nhưng lại không ăn cắp mà ăn cướp của em
Hẳn cũng trả nợ dần dần
chút chút cho em
nhưng không giống anh
trả bằng những câu thơ đồng bóng
hắn trả bằng nếp nhăn
và những cơn co bóp tim ngày càng tăng
Em vĩnh viễn không mất một thứ gì
kể cả tài hoa và nhan sắc
có chút rêu nhưng vẫn còn nguyên
khi em nhìn sâu vào đôi mắt anh
đôi mắt bấy giờ đã bị phủ lên những đường gân
chằng chịt chằng chịt
Và cái gì vùi lấp bên trong
chỉ có trời mới biết