Mắc mớ gì x phải quên y
mà muốn quên cũng quên không được
y mềm mại như là bánh ướt
thiếu y chả lụa cũng đâu cần
Mắc mớ gì x phải tủi thân
mà rầu rĩ râu ria rậm rạp
không phở tái thì ta ăn tạp
chút rau răm sảng khoái lên đường
Mắc mớ gì x phải bi thương
ngồi một đống than giường trách chiếu
trừ ma chướng niêm hoa vi tiếu
chắc chi ai địa ngục thiên đường
Mắc mớ gì x phải ghen tương
và oán hận khi y ngoảnh mặt
đời mà thiếu x,y bội bạc
thì thơ tình hết đất dung thân
Mắc mớ gì tưởng một tình nhân
còn chán vạn nòi tình quyến rũ
nồi x méo úp vung méo thử
ham tròn chi để khổ một đời
Mắc mớ gì mắc mớ, x ơi!