Chiều mưa viễn xứ không như hạt
mưa rớt ngày đông tuổi thiếu niên
hạt dằn dỗi hạt bay theo hạt
rớt tự mùa xưa vướng sợi mềm
Mưa sững sờ rơi chua xót mưa
rớt còn ham vá mộng giang hồ
vặt hoài mê lú nên nhan sắc
em quạnh hiu hoài tội lỗi chưa
Mưa chiều viễn xứ tình vô trú
quán trú u hoài vô trú mưa
mưa chiều viễn xứ buồn như kiến
cắn cuống nhau chôn dưới gốc dừa
Anh ngồi bứt sợi râu chơm chớm
bạc tới buồn xanh trong tiếng mưa
tí tách trời tây nghe điếc lác
lá rơi mà ngỡ tiếng em vừa
Cất lên chìm khuất trong mưa gió
giật rúi lòng anh em thấm chưa
chắc em cầu tạnh mưa mau ngớt
sao tạnh ráo rồi vẫn mắc mưa
30/5/17