Em đánh mất một tình ngôn đẫm rượu
Em đánh rơi vào bóng sắc phù du
Anh không hiểu ngàn lần anh không hiểu
Trời cao xanh sao còn đọng mây mù!
Tất cả ạ sẽ khải huyền hư huyễn
Sẽ xanh xao và sẽ rất hư hao
Trái tim ấy biết bao giờ miễn nhiễm
Với tan tành khi biết nhận và trao
Anh đánh mất giấc mơ thời trẻ dại
Anh đánh rơi khỏi ngực tóc mây buồn
Và anh biết dù một người từng trải
Vẫn nhói lòng khi đã nhạt mùi hương
Xa vắng ạ ta không về được nữa
Bước thiên di lệch mất khúc mưa rồi
Sao anh vẫn ngồi bên sông lần lữa
Anh đợi mình hay đợi gió mồ côi