Sực nhớ đến Thiêu báu Khai Nguyên di sự,
Tấm bi như như say, như tỉnh, lại như mê.
Duyên tam sinh Âu kiếm Hợp châu về.
Đức tái tạo kể trời cao bể rộng
Quỳnh lâu ngọc vũ tam canh mộng,
Long cáp châu nhu vạn cổ sầu.

Đỉnh hồ xanh ngắt một màu,
Trông cung khuyết biết mấy hàng huyết lệ.
Số viên tí lẻ loi là thế,
Dẫu cơm săng áo cỏ cũng là ơn.
Bùn mây thân cũng là thân,
Nhân sinh hồ dễ mấy lần được ru?
Lênh đênh một mảnh giang hồ.


Bài này đại ý tác giả muốn tỏ lòng tri ân vua Minh Mạng và Thiệu Trị nhiều lần ưu đãi mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]