Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 02/08/2009 18:27

Ta bay lên trời
và hình dung một lần chui xuống đất
mười thước... ngàn thước... mười ngàn thước
còn có thể bay lên cao hơn
liệu có thể xuống sâu với chiều cao đảo ngược?

Cung điện ngầm... ga mê-trô...
các anh hùng và các nhà thơ
Pu-skin... Mai-a-kôp-xki...
Cu-tu-dôp... Ki-rôp...

Những tên người sâu trong lòng đất
thành tên đất sâu trong lòng người

Dòng người âm vang - dòng nước ngầm
chảy xuyên qua những bến bờ ngầm ấy
bờ hoa cương tên vàng vĩnh hằng

Ngửa mặt hình dung trần gian cựa quậy
bàn chân ai thờ ơ như kiến ngứa mặt mình
bàn chân nào trầm tư... bàn chân nào dồn dập
bàn châm mất rồi bỗng động đậy hồi sinh

Dấu chân ứa giọt gì không phải nước
từng giọt rơi xuống khoảnh khắc rùng mình

Mặt đất trên mặt ta rung rinh
thành phố sống mấy khoảng đời dữ dội
mấy lần xây lên... đổ sập xuống mấy lần
lửa đạn tan đi... màu cây xanh tồn tại
vương triều mất đi... nhân dân còn lại
còn lại anh hùng và còn lại nhà thơ...

Bay lên trời... từ giã mùa thu Nga
tâm tưởng ta mộng du lòng đất
Mat-xcơ-va ngầm trong Mat-xcơ-va


Tháng 9.1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]