Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 23/09/2009 20:55

Đảo nhỏ, Long Châu
Đêm thẳm sâu - đảo càng nhỏ bé
Cô đơn có bủa vây, xâu xé?
Sóng gặm đá xanh, buồn có gặm lòng người?

Biết mấy lo âu, mong ngóng đảo đèn ơi
Đất mẹ lo ra, tàu xa lo tới
Cả những mảng cánh dơi trên ngọn triều chấp chới
Cá trĩu khoang quay mũi ngập ngừng
Lo phũ phàng nắng thiêu, mưa dông
Lo lưng bát cơm lo vơi ang nước
Khi sấn sổ mũi lao chiến tranh xâm lược
Toan chọc mù con mắt biển khơi
Nỗi lo không thể nói bằng lời
Trong bề bộn ngổn ngang trăm mối
Phải kể nỗi niềm: lo đảo nhỏ cô đơn

Đêm nay vừa tắt chớp bom
Mùi đá cháy, mùi thép nung, mùi thuốc nổ
Còn sặc sụa trong từng hơi đảo thở
Tôi ngước trông:
Con mắt biển Đông vẫn điềm nhiên rạng mở
Và tiếng hát từ lòng đảo nhỏ
Mượt mà như mái tóc chải khoan thai
Tôi không biết tiếng ai
Chỉ biết:
Tiếng hát đơn sơ có cái gì bất diệt
Thắp ngọn đèn không tắt giữa mênh mông
Tiếng hát thành cơn mưa mát thấm dịu lòng
Thành bàn tay rất đỗi thân quen cũng rất đỗi lạ lùng
Dọn lại trong tôi những ngổn ngang bề bộn


Hạ Long - Bãi Cháy, 1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]