Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/09/2009 07:46
Tiệc trời vàng một mâm trăng
oái oăm chưa - bóng tối ăn trước mình
Biển sôi cái nỗi vô hình
bàn tay em cứ lặng thinh mà mềm
về lên Cầu Bóng thì lên
coi quần hư ảo xô nghiêng Tháp Bà
Gió đưa hơi biển mặn mà
lời thôi miên tựa như xa như gần
lo gì cái bóng ăn trăng
lát thôi rồi lại đêm rằm mới nguyên...