Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Mẹ và Em (1987)
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 13:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/09/2009 05:11
Mộc mạc đá Hòn Chồng lõa thể
đành để cho Hòn Vợ thẹn thò
em e ấp nấp mình sau đá
để cái nhìn đành vòng vẹo quanh co
Thiên nhiên tạc một mối tình hóa thạch
đâu phải cho sóng gió giỡn ơ hờ
ai đầu tiên thấy người trong đá đó
để ta thờ làm cụ tổ lẳng lơ
Triệu năm đá chông chênh mà tồn tại
trăm năm mình thấm tháp nỗi gì đâu
dù khấp khểnh éo le xưa lặp lại
thì cũng đành mượn đá để yêu nhau...