Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Bụi (1997) » I - Giữa đám đông
Đăng bởi karizebato vào 07/09/2009 00:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/09/2009 01:06
1
Thiên đường không em gió toác hoác động tiên hoang mạc
canh bạc đen ngòm chôn sống trí siêu khôn
Thời vận đêm càng thử càng đêm thêm
ảo ảnh đỏ lòm hào quang mê muội
Mềm mại mánh mung mưu mẹo mập mờ
con bài bịp tàng hình nuôi dưỡng mơ mộng
Loe loét đèn màu không nhuộm thắm số phận
con thiêu thân hư vô dạy dỗ cả loài người
Ta tuyệt vọng ván tù mù hy vọng
chợt khát mưa em chưa khát thế bao giờ
2
Thử dướn mình bay sục tìm Thượng Đế
cánh tay phàm nhân giả bộ cánh thiên thần
Đếch tiên nga đâu đếch Thượng Đế đâu
quỉ đầu trâu xâu xé nhau mặt ngựa ngai vàng
Tự vắt xác ứa muối nước mắt
cấp cứu linh hồn đang khói hóa khô quăn
Ta hú gọi ta khản giọng tù và
sấp ngửa thu tâm rút khỏi bãi quỉ thần đú đởn
Lạy cả nón đỏ đen chào thua thiên đường rởm
xin tụt về trần thế với em thôi