Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Bụi (1997) » II - Một mình
Đăng bởi karizebato vào 01/09/2009 02:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/09/2009 02:23
Con tàu hạ thủy đứa trẻ lọt lòng mẹ
vĩnh biệt thời âm u bào thai
vĩnh biệt bình yên che chở
vĩnh biệt giấc mơ bịt bùng bóng tối vỏ trứng
Lạy tạ mẹ đất yêu dấu
trường đời ngoài kia kể từ nay là sóng là gió
bão tố và dập vùi
tàn phá và chìm đắm
Chân trời nào đi qua
bến bờ nào dừng lại
thẳm sâu nào đón đưa
Cực nhọc nào làm sao mà đo lường
lo toan nào làm sao mà biết trước
không thể nào định nghĩa được hạnh phúc
cũng như không thể nào ngăn cản nổi hy vọng
Ngoài kia có nhiều giấc mơ khác
đời tàu không thể sống trên cạn
đời người không phải là bào thai
Chặt dây néo cắt rốn
xuống nước chấp nhận định mệnh
một con tàu ra khơi
một con người vào đời...