Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Về (1994)
Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 23:23
1
Rừng xanh chết trắng một thời
cây giơ xương trắng lên trời mà ghê
Ve kêu trắng xác ngày hè
lau Khe Sanh trắng xuống khe Đầu Mầu
2
Đi từ trắng rợn cờ lau
xuôi miền cát trắng vẫn màu trắng thôi
Tuổi hai mươi trắng răng cười
trắng con đường Chín... bạn tôi không về
3
Nghe trăng trắng khúc nhạc ve
cơn mơ trắng xoá bốn bề hoa lau
Cồn Tiên áo trắng qua cầu
bạn tôi nằm dưới trắng phau Đông Hà