Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1995)
Đăng bởi karizebato vào 23/09/2009 00:39
Mịn làm sao mát làm sao
bụi sương thôi cũng ngọt ngào trên môi
Sương giăng lụt cả đất trời
giữa bồng bềnh trắng tôi bơi tôi trườn
Con đường chìm nổi trong sương
thực hư như thể con đường trong mơ
Chờ em... lẳng lặng... tôi chờ
lập loè hoa gạo lờ mờ bóng cây
Hố bom sâu hoắm nơi này
sương mong mỏng lấp đã dày từ đêm
Loeo khoeo cột điện cột đèn
lô nhô huyền ảo đẹp lên lạ kỳ
Dịu dàng từng bước em đi
nhẹ nhàng như chả có gì lớn lao...