- Răng mà khóc, con ơi...
Gánh cực quằn vai đã trút hết rồi
Đất quê kiểng lẽ nào tang thương mãi
Đau khổ quá chừng, lòng chai sạn lại
Mười năm nay mẹ không khóc nữa rồi
Nay con về, đừng khóc, con ơi...

Nhưng
Nước mắt Người lại rơi nóng vai tôi


4-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]