Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy Cường
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2019 21:11
Phố Hoàn Kiếm ngắn tý
Góc Cầu Gỗ - Bờ Hồ
Cha dắt con mua sách
Cuốn sách của đầu đời
Chú Rémi nghị lực
Của Hecto Malot
“Hãy biết tự cứu mình
Trước khi trông trời cứu”
Tràng Tiền bừng ánh điện
Chuyện về Colombo
Người tìm ra châu Mỹ
“Ai là người đầu tiên
Ai là người đi trước”
Để những ngày lớn khôn
Con tìm “Thời thơ ấu”
Nghiền ngẫm “Thép đã tôi”
Những cuộc đời “Tuổi trẻ”
Góc ba lô mang theo
Cụ Rùa ngoi mặt hồ
Phì nước lũ trẻ con
Cha dắt con buổi chiều
Lò Đúc, ngày thanh thản
Xạc xào đàn cò trắng
Tha mồi về, hoàng hôn...
Nghịch ngợm, thời trẻ con
Lên cầu, xem nước xoáy
Đoạn tường thành đất đỏ
Nối Lò Đúc, Bạch Mai
Đạp xe như cưỡi sóng
Nay, Trần Khát Chân rồi
Đâu rồi lối mòn xưa
Tắt ngang qua đồng lúa
Giọng Châu Loan còn đó
Giục giã chân người đi
Bao người thương nhớ chị
Đài phát thanh Mễ Trì
Đâu rồi bến phà Chèm...
Những đoàn người sơ tán
Xe đạp treo nồi xoong
Mà lòng sao bình thản
Hà Nội là niềm tin
Mang bao điều ước vọng
Dẫu xưa, phố lên đèn
Mờ mờ như đom đóm
Hà Nội mùa gió bấc
Xình xịch những chuyến tàu
Rồi có ngày trở lại
Một mình, một sớm đông
Đi tìm bác thợ ảnh
Suốt công viên Lê Nin
Dấu người xưa đâu thấy
Xanh thắm, hồ biếc xanh
Thư ảnh trả lại tiền
“Vì bức hình chưa đẹp
Hẹn ngày về chụp đền”
(Một thời còn rất trẻ
Nhớ ngày “gác bút nghiên”)
Về, tìm lối nhà tôi
Những nhà cao che khuất
Con đường xưa rầm rập
Pháo xe, hướng chiến trường
Lạ lẫm quán “Lửa rơm”
Ngay giữa lòng thành phố
Đường đã như đại lộ
Là đất xưa, cánh đồng
Đâu rồi con ngõ gạch
Đâu rồi cổng vào thôn
Mỹ Đình lên thành phố
Lung linh những ánh đèn
Năm mươi năm gặp lại
Bạn như lạ, như quen
Nhận nhau bằng ánh mắt
Hồn cốt xưa, thân thương
Nhớ nhau thời tuổi trẻ
Nồng nàn, chưa biết yêu
Nhớ một thời bom đạn...
Đi rồi, bỗng nhớ nhau
Bao điều xưa chưa nói
Giữa ngày về nắng vàng
Những gì xưa, nguyên vẹn
“Như trái đất quay tròn”
Nơi miền quê thuần nông
Có chàng trai đứng dậy
Chẻ nan tre, nuôi lợn
Chăm đứa con mồ côi
Vợ chồng vui hạnh phúc
(Ngày máy bay quần thảo
Mảnh găm gáy cháu tôi)
Đường ngoại thành bật sáng
Làng quê lên phố rồi
Người ngoại thành đứng lên
Trải bao mùa máu lửa
Dấu bờ tre còn đó
Bên ngôi nhà lên tầng