Bài thơ có 5 dị bản, hãy chọn bản muốn xem:

1 Bản quốc ngữ do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu đính

2 Bản Liễu Văn đường (1866), do Nguyễn Quảng Tuân phiên âm

3 Bản Liễu Văn đường (1871), do Nguyễn Quảng Tuân phiên âm

4 Bản Lâm Noạ Phu (1870), do Nguyễn Quảng Tuân phiên âm

5 Bản Kiều Oánh Mậu (1902), do Nguyễn Thế và Phan Anh Dũng phiên âm

Sét đánh tin đưa, chàng Kim vội về hộ táng;
Xuân tươi mộng vỡ, nàng Kiều đẫm lệ đau thương!


525. Bóng tàu vừa nhạtlạt vẻ ngânsân,
Tin đâu đã thấykếtđến cửa ngăn gọi vào.
Nàng thìliền vội trở buồng thêuđào,
Sinh thìliền dạo gótbước sân đào vộibước ra.
Cửa sàingoài vừa ngỏ then hoa,
530. Gia đồng vào gửi thư nhà mới sang.
Đem tin thúc phụ từ đường,
Bơ vơ lữ thấn tha hương đề huề.
Liêu Dương cách trở sơn khê,
Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang.
Mở xem thủ bút nghiêm đường,
Nhắn rằng: “Thúc phụ xa đường mệnh chung.
Hãy còn ký táng liêu đông,
Cố hương khơi diễn ngàn trùng sơn khê.
Rày đưa linh thấn về quê,
Thế nào con cũng phải về hộ tang.“

535. Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng,
Băng mình lẻn trước đài trang tự tình.
Gót đầu mọi nỗi đinh ninh,
Nỗi nhà tang tóc, nỗi mình xa xôi:
“Sự đâu chưa kịp đôi hồi,
540. Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ.
Trăng thề còn đó trơ trơ,
Dám xa xôi mặt, mà thưa thớt lòng.
Ngoài nghìn dặm chốccách ba đông,
Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy!
545. Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
Cho đành lòng kẻ chân mây cuốivẻ trời.”

Tai nghe ruột rốinổi bời bời,
Ngập ngừng, nàng mới giãi lời trước sau:
“Ông tơ gàn quảichèo quảighét bỏ chi nhau,
550. Chưa vui sum họp đã sầu chiapha phôi!
Cùng nhau trót đã nặng lời,
Dẫu thay mái tóc, dám rời lòng tơ!
Quản bao tháng đợi, năm chờ,
Nghĩ người ăn gió nằm mưasương, xót thầm.
555. Đã nguyền hai chữ đồng tâm,
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyềnđợi ai.
Còn non, còn nước, còn dài,
Còn về, còn nhớ đến người hôm nay!”
Dùng dằng chưa nỡ rời tay,
560. Vầng đông trông đã đứng ngay nóc nhà.
Ngại ngùng một bước một xa,
Một lời trân trọng, châu sa mấy hàng.
Buộc yên, quảy gánh, vội vàng,
Mối sầu xẻ nửa, bước đàng chia hai.
565. Buồn trôngVui nộiBuồn nội phong cảnh quê người,
Đầu cành quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa.
Não người cữ gió tuần mưa,
Một ngày nặng gánh tương tư một ngàyngười.


Đoạn này ứng với một phần Hồi 4 trong nguyên truyện: “Hiếu niệm thâm nhi thân khả xả bất nhẫn tông luân; Nhân duyên đoạn nhi tình nan vong do tư muội tục” 孝念深而身可捨不忍宗淪;姻緣斷而情難忘猶思妹續 (Vì hiếu phải quên mình, không nỡ dòng nhà tuyệt tự; Dứt tình còn nhớ nghĩa, đành nhờ em ruột nối duyên). Nguyễn Du có sắp xếp lại thứ tự các tình tiết trong các Hồi 4-6 của nguyên truyện.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]