Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2024 20:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dương Quỳnh vào 03/12/2024 20:20, số lượt xem: 64

Quốc vận tái cư, thường châu cánh
Mệnh sa tam tứ, nha dương ly
Hậu quốc tôn tru, trọng chiếu thành
Tước điềm, đang hải, thăng lão y
Ánh trăng còn phủ nền tuyết trắng,
Tà áo còn đệm chân cho người
Chúc cầu lộ khiếm, chỉ hụ ngôn
Ngàn đao võng tục, tước vong hầu
Hạ ngàn vạn quân sĩ tử trăm trận
Nhân giai trát thế, sứ các liên
Thiên ý thời giao, vô súc đạt
Nghinh bạc khinh khỉnh, tương mã phiền
Phiêu nhiêu bao nguyên du lạc lối
Tuyến lục, thành chỉ, quốc tế giam
Bách tính, nhân dân quả nhục nước
Thí làm tấm lụa, phủ nước nhà,
Che đi những vết rạch còn rỉ máu,
Một thân xác đã kiệt quệ hay,
Một thân bệnh tật sắp ra đi.
Quốc vận thâm sao thật khoán ngọ
Mệnh quốc dần hết, trụ bao lâu?
5 năm, 10 năm, còn chưa tới
Với sao cho được trọn lòng y.
Quý chủng quyền binh rối bãi lời
Phân chia khắp phía, vào tay ai?
Băng hà, giang sơn ai nào nắm?
Ai nào trông ngóng, chăm sóc thay?
Đế tử, dân đói, người lưu lạc
Vạn năm bất cam, lòng phẫn uất
Hậm hực trong lòng thiêu cháy ruột
Lòng thì bất lực, chẳng chịu sa.
Chung quân lên đường lòng chỉ một,
Nhất nhất phương xa hướng quê nhà.
Gia gia ở nhà ngồi thềm nhỏ,
Đan lá, xọt tre, ngóng chờ ta.
Phụ, mẫu, ngoài đồng còn đang cúi
Khom lưng dưới núi, vất vả bao.
Chỉ chờ cho ta, kẻ bạc tình
Sớm ngày yên ổn, nương phúc tư,
Chờ cho một ngày giang sơn yên,
Để rồi lại một ngày bên nhau.