Mưỡu:
Hôi tanh, chẳng thú vị gì,
Thế mà ai cũng kẻ vì, người yêu!

Nói:
Tạo vật bất thị vô để sự,
Bòn chài ra một thứ quấy chơi.
Đủ vuông tròn tượng Đất, tượng Trời,
Khẳm hoạ phúc, nguy, yên, tử, hoạt.
Chốn kim môn, nơi tử thát,
Mặc phao tuồng, không kẻ phòng nhàn.
Đương om sòm chớp giật, sấm ran,
Nghe xốc xách, lại gió hoà mưa ngọt.
Kẻ tài bộ đã vào phương vận đạt,
Không ngươi, cùng ải với cỏ cây.
Người yêm yêm đành một phận trầm mai,
Có gã, lại trổ ra sừng gạc.
Dốc đáy túi, mặt Nguyễn lang ngơ ngác,
Trổng đầu giường, gan tráng sĩ làu bàu.
Để đoàn ấm á càu nhàu,
Khiến lũ tài danh vơ vẩn.
Khả quái tầm thường a đổ vật,
Khước giao đáo để đại thần linh.

Đương đồ ai chẳng chuộng gia huynh,
Thù thế, kể lấy làm đệ nhất.
Tiếng xỏng xảnh đầy trong trời đất,
Thần cũng thông, huống nữa là ai?
Long đồ nghĩ cũng nực cười!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]