Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ
Trót đà khuya sớm với ma men,
Mặc mặc người chê mặc kẻ khen.
Ngó lại hàng rào hương cúc trộn,
Trông ra cửa sổ bóng trăng chen.
Vào vòng cương tỏa chân không vướng,
Tới cuộc trần ai áo chẳng ven.
Chứ những ai hay tình thú ấy,
Có chăng Bành Trạch với Thanh Liên.