Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 15:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/12/2009 02:47
Cảnh muộn, đi về nghĩ cũng rầu
Trông gương mà thẹn với hàm râu!
Có từng gian hiểm, mình càng trí
Song lắm phong trần, lụy cũng sâu
Năm ấy đã qua thời chẳng lại
Lộc kia có muộn mới còn lâu
Khi vui giễu cợt mà chơi vậy
Tuổi tác ngần này đã chịu đâu!