Mưỡu:
Con cò lặn lội bờ sông,
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.


Hát nói:
Lộ diệc vũ trùng trung chi nhất,
Thương cái cò lặn lội bờ sông.
Tiếng nỉ non gánh gạo đưa chồng,
Ngoài nghìn dặm một trời một nước.
Trông bóng nhạn bâng khuâng từng bước,
Nghe tiếng quyên khắc khoải năm canh.
Nghĩa tép tôm ai nỡ dứt tình,
Ơn thuỷ thổ phải đền cho vẹn xóng.
Trường tên đạn, xin chàng bảo trọng,
Thiếp lui về nuôi cái cùng con.
Cao Bằng cách trở nước non,
Mình trong trắng có quỷ thần a hộ.
Sức bay nhảy một phen năng nổ,
Đá Yên Nhiên còn đó chẳng mòn.
Đồng hưu rạng chép thẻ son,
Chàng nên danh giá, thiếp còn trẻ trung.
Yêu nhau khăng khít dải đồng.


Nguyễn Công Trứ đi đánh Nùng Văn Vàn ở Cao Bằng, làm bài hát này cho cô đầu hát để khích lệ quân sĩ.


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]