Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Tiết trời lạnh lẽo làm sao
Hại cho sinh hoạt biết bao con người
Trời kia sao chẳng thương người?
Mỗi năm gió rét mấy mươi đợt liền
Mùa xuân dù đã về bên
Mà sao giá buốt triền miên thế này?
Xót người sống ở nơi đây
Tường tôn vách mỏng, đêm chầy lạnh căm
Xót người ở chốn xa xăm
Chăn đơn gối chiếc, tối nằm nhớ quê
Biết bao giờ mới trở về
Cùng nhau họp mặt, hả hê nỗi lòng?
Dãi dầu tháng nhớ ngày mong
Đêm nằm nhung nhớ, cõi lòng bâng khuâng...

Sáng tác : 25 tháng 2, 2017