Xin đừng trách gái quê tôi
Lúng la lúng liếng từ thời mười ba
Bởi nắng lựng tháng Hai ta
Làm vạt hoa cà tím lẳng tím lơ
Kể chi vành nón đong đưa
Gió nồm đỏng đảnh chiều vừa gẩy lên
Thôi đê, bến nước, sân đình
Hiền như trúc cũng gợi tình dưới trăng
Nói ra thẹn cánh đồng làng
Vừa nghe mưa đã mơn man dậy thì
Lúa mà còn vậy kể chi
Hàng xoan, vườn chuối, luỹ tre đêm về
Dòng sông ôm ủ eo đê
Ngày đêm chải chuốt thầm thì không ngơi
Nổi nênh như lục bình trôi
Hoàng hôn còn nhuộm tím trời sắc hoa
Nhưng xin đừng ghẹo đó nha
Tình quê chân thật, mặn mà, đoan trang
Một lời là cả trăm năm
Một lần là cả áo khăn trao nguời...