Nói nên, dường lại nói rằng thì,
Giàu: trọng, sang: yêu, khó: chẳng vì.
Nhị kết hoa thơm, ong đến đỗ,
Mỡ bùi mật ngọt, kiến nào đi.
Thanh tao của có, thanh tao bấy,
Náo nức tay không, náo nức chi?
Mặc rủi, mặc may khi gặp gỡ,
Khen chi, khen miệng, cợt mà chi?


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309). Bản AB.635 còn chép thêm hai câu nữa ở cuối, nhưng gần giống hai câu luận, không rõ với ý gì:
Thảnh thơi có của thảnh thơi hỡi,
Thớ lợ tuy không thớ lợ chi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]