Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2006 15:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 14:07
Thế gian biến cải vũng nên đồi,
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi.
Còn bạc, còn vàng, còn đệ tử,
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.
Xưa nay đều trọng người chân thật,
Ai nấy nào ưa kẻ đãi buôi.
Ở thế mới hay người bạc ác,
Giàu thì tìm đến, khó thì lui.
Thế gian biến ‡ đổi vũng nên đồi,[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Mặn ‡ lạt, chua cay lẫn ngọt bùi.
Còn bạc, còn ‡ tiền, còn đệ tử,
Hết cơm, hết ‡ gạo, hết ông tôi.
Xưa nay ‡ vẫn trọng người chân ‡ thực,
Ai nấy nào ưa kẻ đãi ‡ bôi.
Ở thế mới hay người ‡ thế bạc,
Giàu thì tìm đến, khó ‡ tìm lui.