Có thầy có tớ mới ra người,
Song nỗi nuôi người kể khó nuôi.
Rốt đỗi[1] ba năm no lại tếch,
Sao bằng trọn kiếp chẳng bao dời.
Chắp tay, đã kẻ sai làm được,
Dưỡng tính, dầu ta thong thả chơi.
Chớ tiếng ghen tuông theo thói dữ,
Sá chi là nó: phận tôi đòi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên vợ cả nuôi thiếp.


Chú thích:
[1]
Rút cục, cuối cùng khoảng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]