Để nhớ thị xã Lai Châu cũ

Đèo quay quắt
gió mòn lối nhỏ
sau trùng trùng non thẳm lại thung sâu
sau trùng trùng mưa nắng vẫn Lai Châu
thị xã trải bình yên trên ngói vỡ
những ô cửa mơ ban mai
những tán bàng mơ cổ thụ...

Ngủ đi những ô cửa ơi
ta nhón gót chỉ e làm vỡ
nỗi vắng hiu hiu
con phố trễ tràng
ta nín thở chỉ sợ làm xô lệch
bóng nắng ưu tư
run rẩy những bức tường
ta khẽ khàng chỉ sợ tan biến mất
chút ngậm ngùi
sương khói rưng rưng...

Ngủ đi những tán bàng ơi
ngủ đến ngày núi xanh đã cũ
mây non xưa hoá biển bạc đầu
đến một ngày ngả đường nào cũng mỏi
dấu chân còn ấm lá còn đau

Ngủ đi những dấu chân ơi!


7/2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]