Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 10/05/2011 10:16

Sóng xé
những vệt trắng xoá
ngã xoài bờ đá
gió găm ngàn mũi tên tê mặn vào tôi
Địa Trung Hải lần đầu gặp gỡ
tôi đã mòn
bởi sóng chẳng nguôi

Mang thêm vết thương
dó dẫm trong miền xa lạ
chỉ thấy những vì sao
nát vụn lòng biển cả
đồng hành
run rẩy
âu lo
khi cánh cửa bóng tối vừa khép lại
tôi chạm lên nỗi thắc thỏm mơ hồ

Dẫu biết sau bí mật của đêm
là ánh sáng mệt nhoài
sau ngưỡng những đớn đau
là dửng dưng đá tảng
tôi vẫn cồn cào như sóng
vỡ tan
để lại bắt đầu.


Israel, 11/1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]