Tiếng vỗ tay như sấm dậy
Ran ran tưởng vỡ hội trường
Ông vào chắp tay đáp lễ
Tươi cười. Mái tóc pha sương.

Bộ quân phục màu cỏ úa
Theo Ông đánh giặc một đời
Không mang quân hàm cấp tướng
Giản dị, Ông như mọi người.

Tiếng vỗ tay nổi ran ran
Nhớ bài Sử nào Ông giảng
Xót xa nước mất nhà tan
Đêm đen đã nhen đốm sáng

Từ thuở dao găm, súng kíp
Bữa ăn nướng củ sắn rừng
Đến khi thắng ba đế quốc
Ông về thăm trường Thăng Long.

Không có hàng quân danh dự
Không xe, không pháo uy nghi
Đón Ông một rừng khăn đỏ
Một trời mắt đen thiếu nhi.

Cũng chẳng cần nhiều hoa đâu
Mặt người là hoa rồi đấy
Tiếng vỗ tay nổi ran dài
Tay ửng, hồn say, vỗ mãi...


Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]