Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bùi Vợi » Gió nóng (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:56
Kỷ niệm ngày sinh cháu
Vắng mặt anh ở nhà
Bạn bè không ai hỏi
Biết anh ở sông Đà.
Ơi sông Đà. sông Đà
Với chị thành thân thuộc
Việt Nam nghìn dặm xa
Mà lòng trong gang tấc
Anh sang với chúng tôi
Ngăn sông làm thuỷ điện
Vùng đất nghiệt đới này
Làn đầu tiên anh đến
Nắng ở đây nắng rát
Rét thì rét tái tê....
Anh đã sống những ngày
Bánh mì đen bẻ nửa
Mưa tuyết chân không giày
Chỉ mù gió...gió
Nên bao nhiêu gian khổ
Anh gánh cùng chúng tôi
Anh như là con thoi
Giữa bộn bề công việc
Công trường nắng như nung
Ngực mồ hôi nhỏ giọt
Anh bập bẹ tiếng Việt:
-Sông Đà. ơi sông Đà!
-Sông Đà. ơi sông Đà!
Chị có hình dung được
Những bản Mường chon von
Đêm lập loè ánh đuốc
Những vùng quê châu thổ
Đèn dầu như sao sa
Bỏng một hôm nhận được
Lấp lánh điện sông Đà...
Chúng tôi biết nhiều đêm
Ngắm vầng trăng sẻ nửa
Anh nhớ một căn phòng
Có hoa treo trước cửa
Bồi hồi một gương mặt
Thơ dại một nét cười
Ôi cả con, cả vợ
Nỗi nhớ thành mấy mươi?
Nghìn dặm xa chúng tôi
Mà chị gần gũi lắm
Vì chị chia với anh
Từng đêm mưa ngày nắng
Có anh và có chị
Trong nhịp điệu sông Đà
Thơ chân tình tôi lặng
Cả hai người bạn nga.