Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bùi Vợi » Gió nóng (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 10:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 10:56
Kính tặng giáo sư Hoàng Như Mai
Hai mươi bốn năm xa
Con ngồi lặng bên thầy
Phố Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa
Tóc thầy bạc phau
Mái tóc con nửa đời sương gió.
Đứa học trò thuở mười tám, đôi mươi
Lại lắng từng câu
lại nhập từng lời
Cái giọng nói một đời không quên được
Cái ánh lửa cháy lên trong cặp mắt
Hai mươi bốn năm rồi mãi ấm trong con
Có những đêm, nhớ đều bồn chồn
Chiếc áo bông của thầy bạc màu nắng gió
Trời trở lạnh. Đông về cuối ngõ
Rét đầu mùa, thầy ngủ có ngon không?
Thầy đã giảng cho con về đất nước, nhân dân
Để khi mặc lành không quên người áo vá
Ăn miếng ngon nhớ bàn tay trồng khoai, dỡ củ
Câu ca dao đau đáu một đời
Con ngước lên, con gặp mắt thầy
Đầm ấm quá: con thành trẻ nhỏ
Những vui buồn thầy lặng nghe con kể
Có phút nào thầy không ở bên con?
Con nghe rất nhiều trong lặng im
Thầy thấu cả những điều con chưa nói
Phút giao cảm: thầy là tia nắng dọi
Con: cây xanh đang nẩy lộc trong vườn.
Thầy tiễn con về, phố lạnh hơi sương
Con để mãi bàn tay trong tay thầy ấm áp
Và con biết: đêm nay thầy lại thức.