Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bùi Vợi » Gió nóng (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:55
Cơ quan tôi quay mặt ra đồng
Cái nắng táp khô rang chân rạ
Nắng có hột, châm lửa là cháy đỏ
Nắng phơi những chiếc lưng bạc phếch mồ hôi
Bà cụ phơi lưng về phía tôi
Hình như lưng có mắt
Tôi bối rối quay nhìn chỗ khác
Chạm phải Bế Văn Đàn trên tường
Tay rộp phồng đỡ càng đại liên
Mắt nhìn tôi nẩy lửa
Cái môi trễ ra mai mỉa
- Ồ, anh!
Kẻng tan. Tôi phóng xe ra đường như người chạy trốn
Tôi gặp những cô gái bụi than len lấm
Tôi gặp anh bộ đội mồ hôi ròng, ba lô trĩu lưng
Người gác ghi vẫn nhìn tôi trừng trừng
Dằn giọng, chị phát thanh viên đưa tin:
- Ở miền Nam, bọn ác ôn còn giết!
Nửa ngày ở cơ quan
Làm được gì tôi biết
Về đến nhà, tôi tránh mắt con tôi.