Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bùi Vợi » Gió nóng (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:53
Ba tuần em đi biên giới
Hà Nội suốt một tuần mưa
Cơn bão số 9 vừa lặng
Cơn bão số 10 ập đến.
Câu thơ anh viết bên đèn
Xót đồng Thanh Chương nước trắng
Mùa này ở Hoàng Liên Sơn
Đã cuối thu rồi, cớm lạnh.
Ngày bận bao nihêu công việc
Đêm em lại nghĩ về con
Cái nết của em là thế
Chẳng có đêm nào ngủ ngon
Ở rừng, em lo về xuôi
Lụt lội, Mất mùa, Gạo kém
Dưới xuôi thương lên miền rừng
Ăn mì với măng giữ đất.
Ở nhà các con chăm ngoan
Đứa lớn biết nhường đứa nhỏ
Bữa cơm đạm bạc thường ngày
Gắp ngọn rau non, nhắc mẹ.
Em ơi, lòng ta mãi mãi
Vẹn nguyên vẫn một sắc trời
Bão đang tan dần, em ạ
Bão nào rồi cũng tan thôi.