Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bùi Vợi » Gió nóng (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 10:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 10:51
Đất vỡ hoang, này là đất ta
Nhưng cũng có rừng và có núi
Thác Hạ Cam Ly đổ trước nhà
Phòng em tĩnh quá, nhiều sách quá
Anh gặp bất ngờ đến ngẩn ngơ
Trưa nay cái nắng sao vàng thế
Như nắng ùa vào năm cửa ô.
Người đến mượn sách, người đem trả
Một góc Hà Nội chuyển vô đây
Hỏi nhau tên huyện, tên đường phố
Trong mắt, tình quê cứ nặng đầy.
Ngoài kia, máy ủi tung từng luống
Đang mùa vỡ đất phải không em?
Trang sách thần thiết như bè bạn
Chia những buồn vui, những nỗi niềm.
Mai ngày ai đó ra Hà Nội
Lòng lại bâng khuâng, lại nhớ vào
Thoảng chút hương rừng trên trang đọc
Đất cày ải trắng, nắng xôn xao...