Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính
Rộn rã xuân về giữa thủ đô
Hồn đơn gác lẻ đón giao thừa
Nhà ai hàng xóm khoe mầu cúc
Vườn cũ mai vàng biết nở chưa ?
Câu thơ đứt giữa lòng trang giấy
Mắt rượu mờ trông mái tóc thề
Đất Bắc phải đâu là đất khách
Sao lòng mãi nặng mối tình quê ?
Ngày muộn, mẹ già hong tóc trắng
Khác nào mây núi đỉnh Trường Sơn
Mẹ ơi giữ lấy vườn mai nhé
Cho trải vàng xuân đẹp bước con.