Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Tâm hồn tôi (1940)
Đăng bởi phuongcacanh vào 21/07/2013 19:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/08/2021 12:48
Ba năm trở lại đất Hà Đông,
Người cũ Cô Oanh má vẫn hồng,
Tóc vẫn bỏ lơi, răng vẫn trắng,
Vẫn ngồi lơ đãng liếc qua song.
Nhưng vẫn vô tình với khách thơ
Qua đường hai mắt ngại ngùng đưa,
Mà hai mắt ấy lâu nay vẫn
Riêng đề nhìn ai trong giấc mơ.
Khách tạm vui trong những lúc buồn,
Tạm ngừng giọt lệ ngập ngừng tuôn,
Tạm yêu trên bước đường hiu quạnh,
Tạm kiếm cho môi một chiếc hôn.
Nhưng vẫn vô tình như chẳng biết,
Người mà khách vẫn yêu tha thiết,
Ngẩn ngơ hôn những cánh hoa tươi,
Và ngẩn ngơ nhìn tàn lá biếc.
Lòng đâu nhớ đến khách qua đường,
Những buổi chiều hè nhạt bóng dương,
Những buổi thu sang vàng lá rụng,
Những ngày đông đến trận mưa sương.
Những độ xuân về, những tiếng khuyên
Vang lừng ca ngợi cảnh xuân thiên.
Lòng đâu nhớ đến? lòng đâu nhỉ?
Nhớ đến chi người khách chẳng quen!
Xuôi ngược đường đời, khách lại đi,
Lại buồn lại khóc lại phân ly,
Lại ôm một mối tình vô vọng,
Trở lại Hà Đông chẳng hẹn kỳ.