Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Hương cố nhân (1941)
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 15:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/08/2021 14:04
Trên ba mươi sáu dây lòng,
Phượng nào là phượng lại không cầu hoàng.
Nào tôi phụ bạc chi nàng?
Khốn thay! ai đúc nhà vàng cho tôi?
Có ai qua cửa nhà giời,
Đánh cho tôi lấy một hồi đăng văn:
- “Quê con ở dưới phàm trần,
Khiếu oan một sớ cúi dâng cửa giời:
Tôi còn gì nữa là tôi!
Thuyền quyên, nàng vẫn là người thuyền quyên.
Mùa xuân ấy nàng xe duyên,
Có đình đổi kiệu, có đèn giăng hoa.
Tóc tôi để bạc cho già,
Đời tôi để rụng cho là đời tôi.
Còn nên nói nữa hay thôi?
Gặp nhau một chuyến đò rồi yêu nhau.
Tưởng rằng bền, ngỡ rằng lâu,
Lửa giầu sang đốt cháy cầu tơ duyên.
Mong chi bắc lại cho liền,
Chín mươi oan khổ đầy lên xứ lòng.
Lều gianh hết cả than hồng,
Một trang gió lạnh, mấy dòng thơ mưa.
Hỏi rằng tôi đã quên chưa?
Tôi còn nhớ lắm, và thưa: rất buồn.