Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Hương cố nhân (1941)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2021 15:49
Oan khổ cho tôi đến bực nào!
Đàn tôi đánh đứt cả muôn dây.
Nối cho tơ ấy thay tơ khác,
Hỡi những bàn tay, những ngón tay.
Ba gian, bốn gió, một thân đàn,
Trục phượng thì thầm với phím loan:
- “Vụng kén tri âm là luỵ đó,
Để giang hồ hết cả âm vang.”