Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Hương cố nhân (1941)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2021 07:59
Cơ giời định rớt cả mùa đông,
Suốt chín mươi đêm xuống một lòng.
Giấc bướm ngại sang đò bến lạnh,
Không về với kẻ lẻ chăn bông.
Rượu uống kỳ say bữa thất thường,
Buồn như tên lính ở biên cương.
Đêm ba mươi Tết, trời mưa bụi,
Sực nhớ quê nhà, uống rượu suông.
Còn như gì nữa?.. Chính là tôi,
Tên lính tình chung ở ải ngoài,
Uống rượu suông thường, và rất nhớ,
Một người yêu ở một phương trời.
Mưa phùn đầy cữ chửa cho thôi,
Gió bấc đêm nay buốt suốt giời.
Giường mộng con thoi còn chạy lẻ,
Hay là nàng đã dệt thoi đôi?
Đám cưới nào như đám cưới nàng?
Xe hoa đi ở tứ vi màn.
Đêm sao tối tựa trong buồng cưới,
Tiếng muỗi ran như tiếng pháo ran?
Vẫn bảo: “Ừ thôi, quên nàng đi!
Quên nàng, quên hết chuyện xưa kia”,
Nhưng mùa đông ấy thê lương quá,
Tôi cưới mùa đông để được gì?