Năm xưa chở chiếc thuyền này,
Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều.
Để tôi mơ mãi, mơ nhiều:
“Tước đay xe võng nhuộm điều, ta đi.
Tưng bừng vua mở khoa thi,
Tôi đỗ quan Trạng, vinh quy về làng.
Võng anh đi trước võng nàng...
Cả hai chiếc võng cùng sang một đò.”

Đồn rằng đám cưới cô to,
Nhà giai thuê chín chiếc đò đón dâu.
Nhà gái ăn chín nghìn cau,
Tiền cheo, tiền cưới chừng đâu chín nghìn...
Lang thang tôi dạm bán thuyền,
Có người trả chín quan tiền, lại thôi!

Buông sào cho nước sông trôi,
Bãi đay thấp thoáng, tôi ngồi tôi mơ...
Có người con gái đang tơ,
Vẫy tay ý muốn sang nhờ bãi đay.
- Sao cô không gọi sáng ngày?
Giờ thuyền tôi đã chở đầy thuyền mơ.
Con sông nó có hai bờ,
Tôi chưa đỗ Trạng, thôi cô lại nhà!


1938

Bản in trong Nước giếng thơi (1957) không có đoạn thơ cuối.

[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]