Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Người con gái lầu hoa (1941)
Mới gặp là tôi yêu cô ngay,
Để mà thao thức suốt đêm nay,
Để mà thao thức qua đêm khác,
Và để xem chừng, để đắm say.
Xin phép cho mình được gọi em
(Gọi thầm như thế để cho quen)
"- Em, em! Em bé! Em tôi ạ!
Yêu lắm, yêu nhiều, yêu đến ghen!"
Cô ạ, lòng tôi đã tử thương
Tội nhiều bị biếm khỏi biên cương,
Xứ xuân, thời mộng, cho nên phải
Giả cách yêu cô để đỡ buồn!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Sang Trần ngày 10/10/2013 15:32
Có ai giải thích giùm mình chử 'biếm' trong câu : Tội nhiều bị biếm khỏi biên cương, . Cảm ơn nhiều.
Gửi bởi Linh-Chi ngày 26/07/2014 07:40
Chữ "biếm" dùng với nghĩa: đầy ải, xua đuổi, bãi miễn. Ở đây có thể hiểu: tôi yêu nhiều quá, nhưng không được đáp ứng, tình yêu bị hụt hẫng, tinh thần bị xua đuổi khỏi cõi mộng mơ mà về đến thực tại cho nên phải giả cách để yêu ai đó (một hình thức nguỵ biện khi lại bị người ta từ chối)