Chả trách Mai Thơ bảo mãi mình:
- Anh đừng phụ kẻ rất yêu anh.
Thì ra họ tưởng mình như họ,
Họ tưởng rằng ai cũng bạc tình.

Em có bao giờ hiểu được tôi,
Giờ đây em đã phụ tôi rồi.
Cho tôi được khóc vì tôi thấy.
Tôi đã tan hoang cả kiếp người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]