Lờ mờ đóm đuốc được bao nhiêu,
Sáng vặc như đèn mới khá yêu;
Chói lọi trên cây lòng bấc dãi,
Rõ ràng đầu ngọn cánh hoa thêu;
Năm canh soi tỏ lòng văn sĩ,
Chín bệ xem vui thuở trị triều;
Chớ lấy có trăng mà nỡ phụ,
Nhưng đèn muốn sáng phải năng khêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]