Có 1 bài khác cùng tên trong cùng mục tác giả:

Than rằng:
Ba giường năm đấng, đạo song thân bể rặc non gầy;
Chín khúc hai hàng, lòng chúng tử trời xanh trăng bạc.

Thành sầu bề thảm biết là bao;
Cây đức nền nhân còn vốn tạc.

Cỗi xuân sánh chồi huyên thuở trước, trong thập lý ra tau xốc vác, cột để cầm vững chặt non sông;
Lòng vàng ghi bia đá nhẫn nay, đủ hai ngôi rõ mặt tôn nghiêm, hoa thơm ướp ngát lừng đất nước.

Chữ câu tồn vốn những lần mong;
Nguyện giai lão bỗng đâu khéo ước.

Tuần năm sáu ngày tiên tháng phật, trước bàn giới thọ cặp xiêm nghê;
Tháng hai ba nước Trúc non Vu, trên gối tương tư đôi tiếng bạc.

Vì ai xui gió quyến xe lân;
Bởi đâu khiến mây loà bóng ác.

Hay là sẵn đôi con phượng rước, ngọn kim tiêu chi nỡ để so le;
Hay là quên hai bóng loan soi, mở ngọc kính há đâu cho chếch mác.

Quả Bàn đào còn mảng đỉnh Bồng sơn;
Áo Lão tử nỡ khuây miền hoạ các.

Bóng tiểu tinh chếch chếch, quen những trước đã êm vàng ấm ngọc, sao chẳng đoái thề non dặn bể, đỉnh vọng phu khơi diễn, lại trông câu cù mộc mịt mòng;
Gương Chấn sưởng mờ mờ, đã đành lòng đà đắp cỗi xây nền, sao chẳng thương tủi rượu ngừng hương, vai thừa tự nặng trầm, mà để đoá tôn chi gánh vác.

Rối gan vàng bóng thỏ bâng khuâng;
Khêu dạ ngọc trận nhàn lác đác.

Ngôi chủ phụ liễu bồ một đoá, lẽ sớm tảo khuya tần mới phải, bát nước đủ đôi đường cách trở, nhớ tình xưa mà ngợ tiếng công cô;
Bề lộng chương hoè quế ba chồi, trải vun sương bón tuyết bấy nay, trên vai còn hai gánh cù lao, tưởng đức cả luống thẹn lòng hải nhạc.

Việc giản nam thêm những ngập ngừng;
Tình bán tử lại càng ngơ ngác.

Thứ xuất một chồi thược dược, trông sinh mẫu lại đau lòng lão tỉ, nghĩ nỗi chia bùi sẻ ngọt chữ thứ so chữ đích cũng bằng;
Dưỡng nhi gọi chút minh linh, đặng thất gia đã vẽ mặt hương thôn, tưởng điều mượn sáng lây thơm, công dưỡng ví công sinh chẳng khác.

Chúng tôn còn nhiều lũ thơ ngây;
Đức tổ chửa đền lòng tuổi tác.

Dối dá cỗ đệm rơm mới giải, chữ quyền nghi còn tạm chút tuỳ thời;
Theo đòi cơm rau muối gọi là, tiệc đại lễ phải đền về thuở trước.

Ba tuần chuốc chén giản mao;
Một tấm dãi miền bích lạc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]