Vò võ canh đông điểm khắc dài,
Một đèn một sách một mình ngồi;
Sợ ngầm thế sự mồ hôi mướt,
Thương trộm nhân tình nước mắt rơi;
Có biết nhục vinh là chuyện lớn,
Mới rằng hào kiệt đứng trên đời;
Hãy xem thành bắc trăm năm trước,
Cột đá dòng sông vẫn có người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]