Phiếm đàn dìu dặt phúc lai tuần,
Vẽ mặt giang sơn mấy độ xuân;
Sân liễu gió suông mùi lữ hoạn,
Nhà lan thơm nức tiếng phương lân;
Dải sông xẻ nửa bầu phong nguyệt,
Làn đất nhìn chung tán thụ vân;
Tấm đá những mong trao đổi ngọc,
Tao dàn gọi nối gót thi nhân.


Ông Trúc Khê hoạ lại:
Tiết mới sang đông lẻ một tuần,
Cỏ hoa trộm rước gót dương xuân;
Công rồi người xẩy phen vô sự,
Đức ít ta may chữ hữu lân;
Thơ rượu hứng ran nhà bạch tuyết,
Non sông bước rộng khoảng thanh vân;
Đào hoa muôn dặm giơ roi ngựa,
Hãy để hương thừa với chủ nhân.
Ông Phương Hiên hoạ theo:
Trăm dặm gần bên cõi phủ tuần,
Ân thừa cùng gội móc mưa xuân;
Hãy đem bốn bể làm huynh đệ,
Dám lấy nghìn vàng hỏi trạch lân;
Mừng trộm được theo câu bạch tuyết,
Giận thầm xin nối bước thanh vân;
Bấy nay chưa biết mùi thơ rượu,
Gọi chút theo đòi với quý nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]