Ngoài năm mươi tuổi những nhân hương,
Cái kiếp phù sinh cũng lạ dường;
Có hẹp hòi chi duyên giải cấu,
Mà ray rứt bấy nợ văn chương;
Nhân tình dường ấy đà nồng nã,
Tạo hoá làm sao lại nỏ nang;
Vinh nhục ai ai thừa chuyện cả,
Câu thơ chén rượu buổi tà dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]