Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bá Xuyến » Hát nói
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/07/2020 13:54
Làm nam tử đứng cùng trời đất,
Học thánh nhân giữ chặt cương thường;
Chính tâm là chữ tương vàng,
Tứ tri tạc dạ tam quang in lòng.
Xem tự trước những vòng tài trí,
Có ai là bỏ nghĩa mà nên;
Thoát xa Quản mắc ơn Hoàn,
Cố nhằm chóp mũ chịu hèn dây cung.
Thầy nho giả ôm lòng chủ cũ,
Vậy năm năm lưỡi múa màn Lưu;
Cơm Hoài đỡ bữa trượng phu,
Sở vương sau cũng bảo cho nghìn vàng.
Sáu tướng Nguỵ, Vân Trường còn nợ,
Trận Hoa Dung lui ngựa dừng đao;
Hòm vàng Kính Đức tốt sao?
Nguỵ thành thét ngựa lăn vào giải vây.
Lòng hào kiệt giắt đầy trung nghĩa,
Nên muôn thu tiếng để danh thần;
Ra ân sá tưởng đền ân,
Song ân nặng nhẹ phải cân trả người.
Vốn hàn sĩ rong chơi cõi hạnh.
Bốn phương xa cũng tịnh bạn lan;
Ôn nương gối Đổng vây màn,
Còn chăm sự nghiệp chia bàn lợi danh.
Nơi bồng tất vốn đành phận cả,
Chốn phần du chẳng thẹn cửa sang;
Thành rồng gió thổi khinh trang,
Ba năm giũa ngọc mài vàng nổi danh.
Một niềm vẫn đinh ninh sắt đá,
Dám đâu điều dạ cá lòng chim;
Tang bồng bỗng tiếng ai đem,
Gió xeo cánh hạc bụi nhem chân kỳ.
Bởi người có chở che lượng rộng,
Ngoài ba mươi còn giống văn chương;
Tưởng công đức ấy khôn lường,
Đá Côn còn vững nước Hoàng chửa vơi.
Từng thắc mắc nào nguôi tấc dạ,
Song hàn lưu bao trả đặng ơn;
Khăng khăng giữ đạo tôi con,
Trăng thanh in với niềm son muôn đời.
Nay cũng muốn vì người phương tiện,
Nào ai hay mắc tiếng vong linh;
Suy ra mình chẳng trách mình,
Thấu chăng còn có xanh xanh trên đầu.
Lòng thực dối nữa lâu thời biết,
Hội rồng mây chẳng thiệt công phụ;
Danh đề chói chói bảng thu,
Thầy Thao rửa tiếng thằng tù mất tăm.
Chớ lấy thế mà đem oán độc,
Ấy là trời muốn ngọc thành cho;
Một mai nhuần gội ơn vua,
Xiêm vàng ấn bạc để cho lâu dài.